PHỔ NHĨ DỊ VÕ LỤC THÁI DƯƠNG 2010

1,500,000

Nguyên liệu Đại Diệp Chủng Vân Nam
Xuất sứ Vân Nam, Trung Quốc
Phổ Nhĩ Dị Võ có hương vị Hương cỏ nắng phơi, có nét khói nhẹ. Vị vào miệng chát rõ, đắng nhẹ, rồi chuyển sang hồi cam — hậu ngọt dâng lên ở hai bên cuống lưỡi sau khi nuốt.
Hạn sử dụng  Thích hợp để bảo quản lâu dài trong điều kiện bảo quản

Description

Người quen uống trà Hạ Quan thường nhớ tới những bánh nén cứng như đá, vị mạnh, thoảng khói. Nên khi cầm bánh phổ nhĩ Dị Võ Lục Thái Dương trên tay, phản ứng đầu tiên hay là một câu hỏi: Hạ Quan ở Đại Lý, còn Dị Võ nằm tận cực nam tỉnh Vân Nam — hai nơi gần như hai đầu bản đồ. Vậy bánh này thực chất là gì?

Phổ Nhĩ Dị Võ — cái tên nặng ký trong bản đồ phổ nhĩ

Dị Võ (易武) là một thị trấn thuộc huyện Mãnh Lạp, châu tự trị Tây Song Bản Nạp, Vân Nam. Đây là một trong lục đại trà sơn cổ — sáu núi trà cổ ở bờ đông sông Lan Thương — và trong khoảng cuối Thanh đến đầu thế kỷ XX, Dị Võ là trung tâm sôi động nhất của cả vùng. Những hiệu trà trứ danh mà giới sưu tầm ngày nay nhắc tới với sự kính nể như Đồng Khánh Hào hay Tống Sính Hào đều từng đặt xưởng tại đây.

Về phong cách, giới trà Trung Quốc gói Dị Võ trong bốn chữ: hương dương, thủy nhu — hương bốc lên rõ, nước mềm. Vị đắng nhẹ, chát thoáng qua, hậu ngọt tới nhanh và trải rộng trong má. Nó nằm ở cực đối diện với phong cách Bố Lãng — nơi có Lão Ban Chương với vị đắng gần như đứng đầu Tây Song Bản Nạp, đắng phủ kín miệng rồi mới bật ngọt. Ai quen uống Bố Lãng lần đầu chuyển sang Dị Võ thường thấy “nhạt”; ngược lại, người quen Dị Võ uống Bố Lãng lại thấy gắt. Không có bên nào hơn — đó là hai gu khác nhau.

Đừng nhầm Dị Võ với Vũ Di

Hai cái tên nghe gần nhau nhưng là hai thế giới tách biệt. Dị Võ (易武) ở Vân Nam, làm phổ nhĩ, ép bánh, để càng lâu càng chuyển hoá. Vũ Di (武夷) ở Phúc Kiến, làm nham trà — dòng ô long bồi hoả trên than, nổi tiếng với Đại Hồng Bào và Nhục Quế, uống lá rời, quý ở “nham cốt hoa hương”. Một bên là trà hậu lên men, một bên là ô long bán lên men; nguyên liệu, công pháp và cách thưởng đều khác hẳn.

Trà hữu muốn thử đầu bên kia có thể xem Nham Tự Đại Hồng Bào — đặt hai loại cạnh nhau trong một buổi trà là cách nhanh nhất để không bao giờ nhầm hai cái tên này nữa.

Một bánh Dị Võ do Hạ Quan ép — chuyện không thường gặp

Nhà máy Hạ Quan xây dựng danh tiếng trên nguyên liệu vùng Lâm Thương và Đại Lý, với hai đặc trưng rất dễ nhận: nén rất chặt và phong vị mạnh, nhiều bánh còn lưu nốt khói. Dùng nguyên liệu Dị Võ mềm ngọt là bước ra ngoài phong cách quen thuộc ấy.

Chi tiết giải thích điều này nằm ở góc nhãn: dấu XY特制 — ký hiệu của một lô đặt riêng, không phải sản phẩm chủ lực trong danh mục thường niên của nhà máy. Đây cũng chính là ký hiệu xuất hiện trên bánh Ngân Thương Ngọc Nhị 2008 mà Ý Trà từng giới thiệu.

Cần nói rõ để trà hữu tự cân nhắc: hàng đặt riêng không đồng nghĩa với kém, nhưng cũng không mang theo uy tín của dòng sản phẩm chính. Nó phải được đánh giá bằng chính nước trà trong chén, chứ không bằng tên nhà máy in trên giấy.

“Lão thụ” trên nhãn nghĩa là gì và không nghĩa là gì

Bốn chữ trên mặt bánh — Dị Võ Chính Sơn Lão Thụ Trà — nói rằng nguyên liệu đến từ vùng lõi Dị Võ và từ cây trà lâu năm.

Điều trà hữu nên biết: “lão thụ” không có một định nghĩa pháp lý thống nhất. Không có quy chuẩn nào của Trung Quốc ấn định cây bao nhiêu tuổi thì được gọi lão thụ, bao nhiêu tuổi thì là cổ thụ. Trong thực tế giới trà, người ta thường hiểu lão thụ là cây vài chục tới trên trăm năm — nằm giữa tiểu thụ (cây vườn trẻ) và cổ thụ (cây cổ hàng trăm năm). Nhưng ranh giới ấy là quy ước, không phải luật, và chữ trên nhãn là thông tin do nhà sản xuất công bố, không phải kết quả kiểm định độc lập.

Cách tự kiểm khả dĩ nhất vẫn là uống, và nhìn ba thứ:

  • Độ bền nước — trà từ cây già thường giữ được vị qua nhiều tuần nước hơn, xuống dốc chậm hơn.
  • Diệp đế — lá nở ra sau khi pha nên dày, mềm, có độ đàn hồi khi bóp, cuống còn nguyên.
  • Cảm giác trong miệng — nước có độ dày, đọng lại ở cuống họng chứ không trôi tuột.

Không tiêu chí nào trong ba thứ trên là bằng chứng tuyệt đối. Nhưng ba thứ cùng lúc thì đáng tin hơn nhiều so với bốn chữ in trên giấy.

Can thương — dòng chữ dễ bị bỏ qua trên nhãn

Nhãn ghi “在干仓下长久保存”: bảo quản dài hạn trong kho khô. Với phổ nhĩ, đây không phải câu khuyến nghị cho có.

Can thương (干仓) là cách trữ trong môi trường khô thoáng, độ ẩm vừa phải, để trà chuyển hoá chậm và sạch. Thấp thương (湿仓) là trữ trong môi trường ẩm cao nhằm ép trà “già” nhanh — bánh sẽ sẫm màu và mềm vị sớm hơn nhiều so với tuổi thật, nhưng đổi lại thường lộ mùi ẩm mốc và mất đi độ trong của nước.

Với người mua, chênh lệch này quan trọng ngang tuổi bánh. Một bánh 2010 trữ can thương và một bánh 2010 trữ thấp thương cho ra hai thứ nước hoàn toàn khác nhau. Dấu hiệu dễ nhận nhất của trà trữ ẩm: ngửi bánh khô thấy mùi hầm kín, nước trà đục, và uống xong lưỡi có cảm giác rít.

Mười sáu năm — bánh này đang ở đoạn nào

Sinh trà sau khi ép vẫn tiếp tục chuyển hoá: catechin oxy hoá và liên kết lại, vị chát dịu dần, hương đi từ nốt xanh tươi sang hoa, sang trái cây, rồi tới trái cây khô và hạt. Mốc thường được nhắc trong giới trà là quanh 5 năm bánh ngả hương trái cây, quanh 10 năm hiện những nốt khô và sâu hơn, và phần lớn người chơi cho rằng quá trình chạm ngưỡng ở khoảng 25 năm.

Bánh 2010 đang ở giữa chặng: đã qua giai đoạn hăng của trà mới, còn dư địa để đi tiếp. Với nguyên liệu Dị Võ vốn thiên về mềm và ngọt, mười sáu năm thường làm phần ngọt hậu rõ hơn và bớt đi nét thanh gắt ban đầu.

Vẫn phải nhắc lại điều đã nói ở bài trước, vì nó đúng với mọi bánh phổ nhĩ: thời gian chỉ phát huy nội chất sẵn có trong lá, không tạo ra thứ lá trà vốn không có. Trà nội chất mỏng để lâu sẽ thành nhạt và êm, không thành quý.

Pha phổ nhĩ Dị Võ thế nào cho đúng nét

Dị Võ mềm, nên lỗi phổ biến nhất là hãm quá lâu — nước sẽ dày lên nhưng mất đúng cái nét thanh làm nên giá trị của vùng này.

  1. Tách bánh: xiên dùi trà xuôi theo lớp lá từ cạnh, bẩy nhẹ thành mảng. Không cạy ngang, lá vụn làm nước đục và đắng gắt.
  2. Để nghỉ: trà vừa tách nên để hở trong hũ 1–2 tuần trước khi pha.
  3. Tỉ lệ: 7g cho ấm 150ml. Một bánh 357g pha được khoảng 50 lần.
  4. Nước: đun sôi già. Sinh trà lâu năm cần nhiệt để bung lá.
  5. Tráng: một lần, rót ra ngay.
  6. Thời gian: bốn nước đầu rót ra ngay khi đầy — với Dị Võ nên “nhanh tay” hơn các vùng khác. Từ nước thứ năm mới tăng dần 5–10 giây.

Về trà cụ, chất đất giữ nhiệt và có kết cấu lỗ thoáng khí như tử nê hay đế tào thanh hợp với phổ nhĩ hơn cả — tham khảo tại chuyên mục ấm tử sa Nghi Hưng. Nếu muốn thấy rõ nét riêng của Dị Võ, nên pha bằng gaiwan sứ trước: sứ không hút hương, cho ta nghe được trà đúng như nó vốn có.

Đặt cạnh bánh Ngân Thương Ngọc Nhị 2008

Hai bánh cùng nhà máy, cách nhau hai năm, nhưng khác vùng nguyên liệu — đây là bài học vỡ lòng tốt nhất về phổ nhĩ mà Ý Trà có thể bày ra trên bàn.

Cách thử: pha song song, cùng tỉ lệ, cùng nước, cùng thời gian. Chú ý ba điểm — nước nào dày hơn ở tuần thứ ba, nước nào xuống sớm hơn, và hậu ngọt của bên nào ở lại lâu hơn trong cuống họng. Sau bảy tuần nước, hầu như ai cũng tự trả lời được câu hỏi vì sao hai bánh cùng tuổi lại không cùng giá.

Muốn mở rộng phép so sánh sang nhà máy khác, có thể thêm bánh sinh trà Đại Ích Phổ Tri Vị làm mốc thứ ba.

Bảo quản trà bánh ở nhà Hà Nội

Nhãn đã dặn “can thương”, và mùa nồm miền Bắc là thử thách thật sự.

  • Độ ẩm quanh 65% RH. Dưới 50% trà khô cứng, chuyển hoá gần như dừng; trên 70% dễ sinh mùi mốc.
  • Nhiệt độ 18–25°C, quan trọng nhất là ổn định.
  • Ánh sáng, mùi: nơi râm, kín gió, xa bếp và chất tẩy rửa. Lá trà hút mùi rất nhanh.
  • Cách trữ: giữ nguyên giấy bọc gốc, cho vào túi nhôm kín, đặt trong hộp nhựa cấp thực phẩm cùng gói cân bằng ẩm hai chiều. Ghi nhãn năm ép và ngày bắt đầu trữ.
  • Sinh trà và thục trà chung hộp thì phải niêm riêng từng bánh.

Hũ và hộp phù hợp có tại mục hũ đựng trà.

FAQ

Trà Dị Võ khác trà Bố Lãng, Ban Chương thế nào? Dị Võ thiên về hương bốc và nước mềm, đắng chát nhẹ, hậu ngọt tới nhanh. Bố Lãng — nơi có Lão Ban Chương — thì đắng mạnh phủ kín miệng rồi mới bật ngọt. Hai gu đối lập, không có bên nào hơn.

“Lão thụ” và “cổ thụ” có phải một không? Không. Giới trà thường hiểu lão thụ là cây vài chục tới trên trăm năm, cổ thụ là cây cổ hàng trăm năm. Nhưng cả hai đều là quy ước, không có tiêu chuẩn pháp lý thống nhất, nên chữ trên nhãn là thông tin nhà sản xuất công bố.

Can thương là gì và vì sao quan trọng? Can thương là trữ trong kho khô thoáng, trà chuyển hoá chậm và sạch. Thấp thương là trữ ẩm để ép trà già nhanh, thường để lại mùi hầm và nước đục. Cùng một năm ép, hai kiểu kho cho hai thứ nước khác hẳn.

Bánh 2010 uống được ngay chưa hay nên trữ thêm? Uống được ngay, và đang ở đoạn dễ chịu. Nếu muốn trữ thêm thì nên tách sẵn một phần để uống, phần còn lại để nguyên bánh — trà đã tách rời chuyển hoá nhanh hơn và không đồng đều.

Mời trà hữu thử trước khi mua trà Phổ Nhĩ Dị Võ sinh trà 2010

Phổ nhĩ là dòng trà khó mua bằng mô tả. Cùng một năm ép, hai bánh khác kho trữ cho hai kiểu nước khác nhau — và không dòng chữ nào trên nhãn nói cho ta biết điều đó.

Ý Trà Quán mời trà hữu ghé 29 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, pha song song bánh Dị Võ này với một bánh khác vùng nguyên liệu. Sau bảy tuần nước, khác biệt tự nó nói. Xem thêm tại chuyên mục trà phổ nhĩ, hoặc gọi 0961.101.101.

Bánh phổ nhĩ Dị Võ Lục Thái Dương 2010 của nhà máy Hạ Quan, sinh trà 357g trên giá gỗ Nước trà phổ nhĩ Dị Võ màu vàng cam trong chén sứ trắng dưới ánh sáng nghiêng Pha phổ nhĩ Dị Võ bằng gaiwan trên bàn trà gỗ tại Ý Trà Quán 29 Lò Sũ Lá trà khô cận cảnh với cọng dài và phiến lá to đặc trưng đại diệp chủng Vân Nam Mặt đáy bánh lộ nội phi và phần lõm giữa bánh của quy cách thất tử bính